Lần đầu xem mắt, tôi cố ý gọi món đắt tiền, khi thanh toán hết 7 triệu anh bảo quên mang ví, cuối cùng tôi quyết định lấy anh

 

Tôi năm nay 27 tuổi, vẫn chưa có có bạn trai, bạn bè đều nói tôi yêu cầu cao quá. Đúng như vậy, bạn trai lý tưởng của tôi phải đẹp, nhà giàu, lương cao và phải yêu tôi 1 cách tuyệt đối. Kết quả là từ khi tốt nghiệp đại học, tôi luôn 1 mình cô đơn vì thế tôi chỉ đành hạ thấp yêu cầu của bản thân.

Tôi thích một người đàn ông có lý tưởng, có thể hiện tại không quá giàu có nhưng biết lo nghĩ cho tương lai, có thể làm chỗ dựa của tôi. Bạn bè thường nói, tôi không quá xinh đẹp, công việc cũng chỉ bình thường, muốn lấy được chồng, tốt nhất tôi không nên yêu cầu cao quá, nên mở lòng với người khác hơn.

Ảnh minh họa

Ban đầu cha mẹ rất kỳ vọng vào tôi vì gia đình tôi ở nông thôn, trong nhà còn có một em trai, cha mẹ hy vọng tôi có thể lấy được 1 người đàn ông có điều kiện tốt thì cả gia đình tôi được nhờ. Nhưng giờ thấy tôi càng ngày càng già nên ông bà cũng chẳng còn điều kiện gì cả, chỉ tôi kết hôn ai cũng được, cha mẹ tôi còn nói không lấy chồng giờ thì chỉ có thể 1 người đã có 1 đời vợ.

Tôi quen biết ít nên cũng không quen nhiều bạn khác giới, vì thế tôi bắt đầu nhờ bạn bè và người thân giới thiệu đối tượng gặp mặt. Tôi đã đi xem mắt rất nhiều lần nhưng tôi đều cảm thấy họ không hợp, có người hỏi thẳng tôi cần bao nhiêu tiền thách cưới, nếu muốn nhiều thì họ không thể đáp ứng, có người thì nói chúng tôi có thể quen nhau nhưng phải có con trai mới cưới. Tôi cảm thấy sốc và khá thất vọng về những người đàn ông mà mình gặp.

Một thời gian trước đây, một người bạn tôi giới thiệu anh cho tôi, anh làm việc tại một công ty nước ngoài, cao 1m75, không quá đẹp trai, lớn hơn tôi 2 tuổi. Ban đầu chúng tôi nói chuyện qua mạng, sau đó cảm thấy anh là người khá thú vị, nói chuyện với tôi cũng hợp nên tôi cũng có phần nào đó động lòng.

Ảnh minh họa

Nói chuyện với nhau được khoảng 1 tháng thì anh chủ động hẹn tôi đi ăn, địa điểm do tôi tùy chọn, tôi rất vui và đồng ý ngay. Tôi chọn 1 nhà hàng cao cấp, cố ý chọn những món ăn đắt giá, anh cũng không để ý, cứ để tôi gọi những món mà tôi muốn ăn.

Ảnh minh họa

Trong buổi tối hôm đó anh còn giúp tôi rót nước, kể chuyện cười làm tôi rất vui, thực mà nói tôi khá thích anh. Lúc thanh toán tiền anh nói là anh quên mang tiền, tôi lặng người sao có thể quên mang tiền được cơ chứ. Hơn nữa bữa ăn hôm nay cũng phải 7 triệu, tôi thực sự không mang nhiều tiền đến thế.

Lúc đó tôi vừa thất vọng lại vô cùng bối rối thì anh nói rằng anh ra ngoài này 1 tý, tôi chỉ gượng cười và ầm ừ. Tôi ngồi đợi anh tầm 10 phút cũng không thấy quay lại, rồi bỗng nhiên bao suy nghĩ xấu ùa về “mình bị anh ta lừa rồi, phải làm sao đây…”, tôi ngồi trên ghế mà như trên đống lửa vậy.

Tầm gần 20 phút sau đó tôi định gọi điện nhờ bạn giúp đỡ thì thấy anh quay lại, anh đi cùng 1 người bạn ăn mặc lịch sự, anh bạn ấy chào tôi và cũng xin lỗi tôi vì sơ suất của anh. Sau đó bạn của anh còn nói đùa “Đấy, vì bản tính hay quên nên nó mới ế đến tận bây giờ đó em…” cả 3 ngồi nói chuyện 1 lát rồi mới ra về.

Tôi vô cùng bất ngờ, cảm thấy nếu anh đã có những người bạn như thế này cho thấy mối quan hệ xã hội của anh không hề tệ, chắc chắn anh phải như thế nào thì mới chỉ cần 1 cuộc điện thoại đã có người mang tiền đến tận nơi cho anh. Tôi quyết định gả cho anh, anh chính là người mà tôi đang tìm, người đàn ông không chi ly tính toán với người mà anh xác định muốn lấy làm vợ.

videoinfo__https://[email protected]@d0cad9250__

Ngọc Linh

SHARE